Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2023

NGƯỜI TÌNH CỦA CHA

| | 0 nhận xét

Cha tôi là một người đàn ông đa đoan, nhẽ cũng một phần do mẹ tôi bạc mệnh.




Khi đã đủ đằm để mà lặng nhìn cuộc sống, nghĩ lại tôi rất hàm ơn người đàn bà đầu tiên thương cha sau khi mẹ tôi qua đời đó là cô Bảo.
người nhà quê cứ nghĩ mình vừa nghèo lại bẩn nên tôi mặc cảm lắm, cô Bảo đã tìm mọi cách để xóa tan cái tiềm thức vớ vẩn ấy bằng cách làm cho tôi tự tin vào bản thân mình, và cô thuyết phục được tôi sang thành phố. Lần đầu tiên tôi đến nhà cô Bảo ở là năm tôi mười sáu tuổi, khi mới học xong cấp ba, cô Bảo vật nài tôi sang đó để tiện ôn thi đại học.
Giờ ngẫm lại, nếu như ngày ấy không phải là cô Bảo mà là một người đàn bà khác liệu cả bốn anh em tôi có đỗ đạt thành người?
Mẹ tôi qua đời trong một cơn bạo bệnh tràn dịch màng phổi khi vừa sinh xong đứa em thứ tư. Cha tôi là thương binh nặng, tuy ông không mất một phần cơ thể nào cả. Ông là người nhà quê, cục cằn và vụng về, sao may mắn thế lại va được vào cô Bảo nhỉ?
Mẹ mất, năm cha con tôi về ở với ông bà nội. Nhà bà nội có tới bảy người con, lúc đó cô út cũng mới lên bảy, bằng tuổi anh cả tôi thôi. Nhà quê ngày xưa thế là thường, con dâu và mẹ chồng đều nuôi con mọn. Chú và cháu bằng tuổi nhau là chuyện bình thường.
Cô Bảo là người thành phố, nhà chật chội lắm. Sau này mỗi đận mùa hè nóng bỏng , tôi và đứa em gái cũng làm ngành sư phạm đều nhớ cái gác xép bé tý, chật như hũ nút sát trên sân thượng nhà cô Bảo ở góc phố Ga, chắc cô cũng phải cố dồn mãi dồn mãi bằng tất cả tình yêu của cô dành cho những đứa con của người tình để cho chúng tôi có không gian riêng ôn tập.
Cô Bảo cũng vất vả, một mẹ già và hai đứa con, cô làm bưu điện thành phố. Hồi tôi sang đó ở, thi thoảng có nghe hàng xóm sát vách xì xào trên sân thượng, từ ngày cô Bảo thương cha tôi, thấy đàn con nheo nhóc quá nên cô ấy mở thêm gánh hàng ăn sáng ở Phố Ga để kiếm thêm tiền thu nhập giúp đỡ người tình. Đàn bà lạ thật nhỉ, họ yêu một người đàn ông chưa thỏa hay sao mà còn đa mang ôm đồm thêm mớ bòng bong sau lưng người đàn ông ấy nữa?
Nhà bà nội đông người, các em sau bố tôi đều là trai cả. Ông bà tôi thuần nông, nghe nói trước bà tôi là con một người hát ả đào phiêu bạt, nên cách tổ chức cuộc sống hầu như rất kém. Các chú tôi lớn lên hồn nhiên như những mảnh dây khoai, có đêm rất muộn ông tôi còn lọ mọ một mình vác đèn tìm chú gần út, từ chiều tối không thấy chú về ăn cơm mà bà tôi không biết, cuối cùng thì thấy chú ngủ trong đống rơm ôm con chó cún.
Thằng em út tôi sảy mẹ khi còn ẵm ngửa, đúng là sảy cha ăn cơm với cá, sảy mẹ…. Thân xác nó ngày ấy cực khổ đến vô cùng, no đói khát sữa chưa tính, chỉ tính đến những thứ do không được chăm bẵm sạch sẽ mà để lại di chứng đó là thồm nồm ăn tai chạy vào dẫn đến nó mất đến 70% thính giác. Cũng phải thôi, chẳng trách gì được vì cuộc sống ngày ấy cực khổ quá. Bà nội tôi kể sinh bảy bận con chưa từng được đến trạm xá, bà toàn tự cắt rốn cho con bằng chiếc liềm cùn. Khi sinh nở cũng chỉ có một mình, đau đớn vật vã, đến lúc sinh thì ngồi dựa lưng vào bờ tường vách đất, chân dạng rộng ra, tự đỡ lấy con mình vừa sinh rồi lấy liềm mà cắt dây rốn. Sáng vừa đẻ, trưa đến chờ chồng đun cơm, bản thân bà đã phải lội bãi sông ngập ngang bắp vế để giặt quần áo vừa đẻ của mình.
Lần đầu tiên tôi gặp cô Bảo cũng là lần đầu tiên tôi thấy cả một gói kẹo sữa Hải hà thơm phức. Cơ mà nó cũng không thơm và tò mò bằng con người, mái tóc và miệng cười của cô Bảo. Cô Bảo rất đẹp, tuy ngày ấy còn bé nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng cô ngại ngùng và khép nép trước bốn anh em tôi. Cái cách cô chìa tay bế thằng út đầy xót thương và dè dặt, cô ấp nó vào ngực cái áo hoa sạch bong của cô, mắt hoe hoe chớp chớp chứ không như mắt mấy cô hàng xóm kệnh kệnh khi nhìn thấy những cái mụn mủ trên đầu thằng Út làm cho tôi thấy thốn đến tâm can.
Cha tôi là thương binh nhưng vụng về tính toán, cũng nhờ cô Bảo hoạch định , ông mở quán hàng nước, buôn bán chè tàu thuốc lá và rượu lậu, dần dần kinh tế ổn hơn, gia đình tôi bớt khổ hơn. Cứ trưa ngày chủ nhật, cô Bảo từ nội thành về thăm cha tôi bằng chiếc xe đạp Phavorit, cô về là ông bà nội và cô chú cấm cửa bốn anh em mon men đến cái giường hộp kiểu Đức ở nhà trên có treo màn gió, cái màn gió chỉ được kéo roạt xuống khi có cô Bảo về khiến chúng tôi tò mò lắm mà chẳng biết nó được kéo xuống để làm gì…
Sau này cha tôi giàu có, cũng là nhờ công cô Bảo. Ông không giàu bằng kinh doanh mà giàu bằng cách đất cát ruộng vườn được đền bù. Ngày trước, cô Bảo tư vấn cha tôi đổi hết những chân điền mặt đường đứng tên ông cả, thời mở cửa, cha tôi sang nhượng, bán mua.
Người ta bảo giàu đổi bạn…cũng không biết vì lý do gì mà cha tôi và cô Bảo không còn thương nhau nữa sau mười mấy năm.
Những người tình sau này của cha tôi chẳng một ai phải dè dặt khẽ khàng trước chị em tôi như cô Bảo.Nhìn cái cách họ đến giỗ mẹ tôi họ đầm xòe xống váy nói cười. Cái cách họ đặt phong bì lễ và cách cắm nén hương khiến tôi nhớ lại…Cô bảo chưa một lần dám ngẩng đầu khi phải đi ngang qua bàn thờ của mẹ tôi. Mỗi lần giỗ mẹ, cô tự tay đều sắp sanh đầy đủ vô cùng cho cha tôi mang về từ hôm trước, nhưng cô giả bận không về, hoặc có về thì cũng lầm lũi ở nhà bếp mà tránh gặp mặt cha và chúng tôi trên nhà thờ mẹ chúng tôi…
Mấy anh em tôi chưa một lần gọi cô Bảo là mẹ, cũng chưa một lần ôm hoặc nắm bàn tay cô ấy, nhưng trong tâm thâm tất cả, cô là một phần rất lớn của tuổi thơ bốn anh em. Ánh mắt dịu dàng ân cần, tiếng thở nhè nhẹ khẽ khàng, ánh mắt xót xa khi giữa trưa hè nắng lửa hoặc gió bấc mưa phùn cô đạp xe sang tận chợ Hỗ mua thuốc ghẻ lở về tận tay tắm rửa, rồi bôi cho thằng út, chiều đến lại tất tả đạp ngược về Phòng để đi làm.
Có khi cha tôi đã quên mất cô Bảo trong vô vàn những ánh mắt đàn bà khác, nhưng tôi, một người đàn bà đã đi ngang qua ân oán tình thù, tôi không thể quên được tình của một người đàn bà thương những đứa con côi cút của nhân tình, cái cách cô xót thương cái cách cô dè dặt nâng đỡ, cái cách cô trân trọng người vợ đã khuất của nhân tình đã gieo vào lòng tôi những hạt giống nhân bản rất người , ấy là Cô Bảo, người tình của cha tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Địa chỉ Số 156 Thái Hà - Đống Đa, Hà Nội Fax (84) 043 - 538 - 015 - CHỦ ĐẦU TƯ : 0923 023 298.

Bộ ảnh nội thất cho căn hộ nhỏ 1 Bộ ảnh nội thất cho căn hộ nhỏ 2 Bộ ảnh nội thất cho căn hộ nhỏ 3 Bộ ảnh nội thất cho căn hộ nhỏ 4 Bộ ảnh nội thất cho căn hộ nhỏ 5 Bộ ảnh nội thất cho căn hộ nhỏ 6 Bộ ảnh nội thất cho căn hộ nhỏ 7 Bộ ảnh nội thất cho căn hộ nhỏ 8 Bộ ảnh nội thất cho căn hộ nhỏ 9 Bộ ảnh nội thất cho căn hộ nhỏ 10 Bộ ảnh nội thất cho căn hộ nhỏ 11 Bộ ảnh nội thất cho căn hộ nhỏ 12 Bộ ảnh nội thất cho căn hộ nhỏ 13 Bộ ảnh nội thất cho căn hộ nhỏ 14 Bộ ảnh nội thất cho căn hộ nhỏ 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tham khảo mẫu nội thất cho căn hộ diện tích nhỏ

Support : Guide | Blogspot Tips | Television | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn namkna.blogspot.com khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2011. Trang Tin Giao Dịch Về Bất Động Sản Quân Hoàn Kiếm ,Đống Đa,Ba Đình ,Hai Bà Trưng ,Tây Hồ , - All Rights Reserved
Design by Namkna
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Six million namkna template bynamkna