Chả phải mê tín đâu, nhưng Khôn quá cũng chết, dại quá cũng chết. Vừa khôn, vừa dại, đừng khôn hết phần người khác thì kiểu gì cũng sống.
Mặc kệ dòng đời, mặc kệ lòng người, ta cứ là ta thôi, chỉ cần ngu ngu đủ, khôn khôn đủ. Ngu để biết chối từ những món hời nhìn thấy trước mắt mà hệ luỵ phiền phức về sau. Khôn để biết thế nào là những giới hạn.
Ở đời này mặc nhiên không có bữa trưa nào miễn phí cả.
Nhận ân huệ là bán tự do. Thật, không phét. Người ta trao ân huệ cho mình, không ít thì nhiều cũng muốn hòn bấc ném đi hòn chì ném lại. Ít ỏi nhất là họ cũng muốn tạo thêm sự vững bền của mối liên kết thâm tình, chứ chả ai ngu mà mang thóc ra đãi gà rừng. Có tiền đem biếu người dưng bằng thừa.
Ở đời trong khôn có dại, trong dại có khôn. Một trăm cái chắc kiểu gì cũng có nhiều cái lép. Nhân tính không bằng giời tính.
Khôn vừa thì sống, khôn quá hoá dại là thế. Trước nay người ta cứ bảo thánh nhân đãi kẻ khù khờ, không phải đâu, người khù khờ chất phác hiền lành. Họ chẳng cào cấu vơ vét quá nhiều về họ, họ luôn biết mình, biết người, thậm chí họ thiệt hơn người khác. Mỗi lần họ thiệt là họ lại xây dựng được thêm một chút lòng tin ở bạn bè, ở xung quanh. Chính lòng tin ấy là nền tảng để họ gặp được những cơ duyên may mắn trong đời.
Cái thằng khôn quá rào hết lối, xẻ hết rãnh bao quanh bản thân mình. Ai cũng hãi, cũng sợ. Đấy chính là tự mình làm mất cơ hội của chính mình thôi.
Ở đời không cần nhiều! Chỉ cần đủ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét