Bữa tối dọn ra, mâm cơm đầy ắp những tôm, cá, thịt thà. Bà cụ già chậm chạp, cẩn thận, nâng niu múc từng thìa nhỏ mắm cáy rưới vào bát bún trắng phau. Bà cụ rón rén nhai và nét mặt thảnh thơi lắm. Bỗng rưng thằng chủ nhà, con trai bà cụ. Cái thằng mặt bóng lộn, môi mỏng dính mắt trắng dã quát tướng lên: Bà, bà ăn cái kiểu gì đấy? Bao món ngon không ăn, cứ rón rén ăn tý bún mắm cáy? Thế đống thức ăn này lát đổ đi đâu?
![]() |
P/s : đồng làng đấy |
Thằng chủ nhà lại quát: Sen, ai cho mày đem cái của nợ này lên đây? Hắn hất hàm chỉ bát mắm cáy với vài lá bún làng Trịnh.
Con sen són vén, len lén bê bát mắm cáy còng vàng ươm, có vài lát ớt đỏ tươi được vắt chanh đánh xậu bọt với chút đường và mỳ chính xuống bếp. Bà cụ ăn thêm thìa canh rồi đứng dậy lên phòng. Con sen đỡ bà cụ lên cầu thang rồi nói nhỏ vào tai bà cụ. Thôi cụ lên nằm nghỉ một lát, tối con bê nước ngâm chân cho cụ xong, con với cụ ăn bún mắm cáy tiếp. Mấy nay giở giời, bà cụ đau khắp mình mẩy, miệng bà đắng ngắt chả muốn ăn. Con sen biết bà chỉ thích bún nóng làng Trịnh ăn với mắm cáy. Lúc ươn người mỡ mèo sợ lắm.
Con sen cùng làng với bà cụ, con sen nghĩ rằng rất nhiều phụ nữ làng Trịnh thích ăn bún nóng chấm mắm cáy. Sơn hào hải vị chưa chắc đánh đổ được món ăn dân dã này trong lòng các bà các mẹ làng ta.
Thật thà mà nói, bây giờ biết bao món ngon, đặc sản đắt tiền, thậm chí dát vàng vào ẩm thực. Nhưng ở mỗi làng quê, mỗi con người sinh ra từ làng thì cái món dân dã từ thời tấm bé, từ thời đói khổ đã thấm vào máu, vào tiềm thức người ta mất rồi. Ăn chẳng phải chỉ là thể hiện đẳng cấp sang giàu hay nhai nuốt cho đầy bụng. Mà vừa ăn bún nóng với mắm cáy, cụ bà kia vừa được sống dậy trong ký ức cái êm đềm của những ngày xa xưa, những ngày thơ bé, thuở mười lăm, cùng bạn bè gánh nước đầm Trịnh về xay bột làm bún. Sống lại những buổi sáng ngâm gạo, thấu bột, vắt bún v v. Cái nóng nghi ngút của hơi nước lúc làm bún, mùi thum thủm của gạo chua… xế chiều đói ngấu, bún nóng hổi vừa làm vừa tranh thủ chấm ăn với bát mắm cáy xậu bọt quả chanh vườn nhà và cay xé lưỡi của quả ớt xanh. Ngày xưa, Bún làng Trịnh nổi tiếng ngon bởi làm bằng nước đầm Trịnh, gạo quê và cách ngâm gạo, xay bột của người đàn bà sinh ra từ làng Trịnh.
Thằng chủ nhà giàu mặt bóng lộn chả bao giờ đủ tinh tế để hieểu được cái cảm giác hồn cốt quê hương gắn bó trong từng thớ thịt của mỗi người phụ nữ. Hắn chỉ biết mắng mỏ, biết nhét nhồi những thứ hắn cho là ngon vào miệng, chả bao giờ hắn có thể hiểu mạch ngầm của dòng chảy quê hương xuyên suốt bao nhiêu đời người đàn bà, không chỉ là đất đai, sông núi mà nó còn cả trong hương vị những món ăn quê.
Tg Loan Ngẫn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét