Dù lúc này bạn đang trải qua điều gì, dù giông bão trong cuộc đời bạn có lớn đến đâu, sẽ tới một ngày bạn bình thản nhìn lại những gì đã qua và mỉm cười thấy ra bao sự thật quý giá.
1. Chỉ có đi qua bao ngày bão giông mới biết quý một khoảnh khắc ngồi bên mình với một tách trà ấm. Thấy bình yên hiện hữu. Thấy an ổn ùa về. Thấy mình với mình. Thấy thương quý lắm người bạn đồng hành, người tri giao tri kỷ này.
3. Đi qua giông bão rồi mới biết cần quay trở về với mình, cảm nhận tất cả những gì đang diễn ra như nó đang là. Đau buồn, thất vọng, khổ đau - ta đều có thể ôm ấp chúng như những người bạn đang cần sự ghi nhận.
4. Chữa lành chỉ có thể đến từ trong chính ta. Không một ai khác có thể giúp ta lành lại và vẹn tròn. Ta vốn vẹn tròn bởi chính ta và như chính ta.
5. Đừng chỉ vì một ai đó làm ta tổn thương mà ta gây thương tổn lại họ. Hai con người tiếp tục làm nhau đau đớn vì điều gì? Để thoả mãn cái tôi trong khi phiên bản chân thật trong ta thì vụn vỡ?
6. Trải qua bão giông mới biết mình mạnh mẽ thế nào. Những điều ta tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể đi qua một mình, thì hoá ra ta đã một mình đi qua. Để rồi thấy ra, “sức mạnh được tôi rèn trong sự cô tịch.”
7. Sau cơn bão tàn khốc nhất vẫn có thể nở ra một thảo nguyên bình yên, xanh mướt. Từ đống đổ nát tệ hại tưởng như không thể cứu vãn nổi vẫn có thể là tiền đề để viết lên một câu chuyện đẹp không thể tưởng tượng được. Ý nghĩa của nỗi buồn là như thế đó.
8. Đi qua bão giông để rồi nhận ra không có gì là mãi mãi, ngay cả nỗi buồn và sự khổ đau. Tất cả rồi cũng qua đi. Chỉ có ta là mãi mãi bên ta trong hành trình cuộc đời này.
9. Sự mất mát lớn lao nhất không phải là mất người thương, cũng chưa hẳn là mất niềm tin. Mà là mất đi những rung cảm trong mình. Khi không còn thấy, không còn cảm, không còn đau, không còn thương, không còn biết mình.
10. Cơn bão nào rồi cũng đến lúc cạn nước mưa. Nỗi buồn nào rồi cũng đến lúc khô đi để dành chỗ một đoá hoa BÌNH YÊN bừng nở.
Với tất cả yêu thương,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét